LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 357

Thời kì ôn thi, ba cô vẫn thường xuyên mang canh hầm, cháo, hoa quả

lên, nhưng không hề phát hiện ra.

Hai tuần liền, Hà Dương chỉ có học, học và học. Đầu óc lúc nào cũng

quay cuồng. Nhưng cứ nghĩ tới em gái vất vả, cô lại cố gắng.

Rồi cuối cùng hai ngày thi cũng tới.

Hà Nguyệt Dương vừa hay thay áo quần xong, chuẩn bị đi thi thì phát

hiện ở trong phòng có một thùng mì tôm, hai rổ rau cải cúc, hai chục trứng,
bát, đũa, nồi, và một bếp điện.

Quái lạ?

Ba thương Hà Anh ôn thi vất vả sao?

Không phải thế chứ, mọi khi ba vẫn mang lên mà, sao lại để đây?

Cô mở cửa phòng, không được.

Gọi mọi người, cũng không ai trả lời.

Bí quá, đành bấm điện thoại gọi cho ba.

-“Ba ơi, ba về nhanh lên, cửa bị hỏng, Nguyệt Anh đang bị nhốt trong

phòng ba ạ, nó còn phải đi thi nữa…”

-“Thế hả?”

Giọng ba cô vẫn thản nhiên.

-“Vâng ạ, mau về đi ba…”

Giáo sư Hà Quốc Trung cười lớn, đoạn ông nói: