-“Nguyệt Anh, mi tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi
bác sĩ nhé!”
-“Không cần…ba mẹ đâu…anh Phong đâu…anh Phong có tới không?”
Hà Dương lắp bắp:
-“Ba đi làm thủ tục…mẹ về nấu canh hầm cho mi, mẹ bảo lần này mẹ
đích thân nấu…còn Phong ta quên…ta chưa báo cho nó…”
Ánh mắt Hà Anh hơi trùng xuống, Hà Dương lúc đi cũng quên điện
thoại, đành chạy ra mượn đại người nhà bệnh nhân gần phòng em gái, gọi
cho ba mẹ và Phong.
-“Mi thấy thế nào rồi…”
Hà Anh thở dài:
-“Không sao, em quen rồi…”
-“Ừ…ăn hoa quả không ta gọt cho?”
Nhận thấy chị gái vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Hà Anh đành gợi ý khéo:
-“Thôi…đang lo lắm đây, 4 môn tốt nghiệp, không biết gánh làm sao?”
-“Được rồi, ta…ta thi hộ mi…”
-“Thật á?”
-“Ừ…”
-“Mấy môn?”
-“Tất, mi yên tâm mà nghỉ dưỡng đi…”