Từ nhỏ, ba có biết, đã bao lần cô đứng nhìn bọn họ nói chuyện, một
mình lủi thủi, cô đơn tới lạnh lẽo không?
Ba có biết, tất cả mọi thứ Dương đều được thoải mái, còn mọi thứ của
cô đều bị quản tới khắt khe…
Ba có biết, kể cả ba phạt Dương, nhưng ánh mắt ba nó đau xót như nào
không?
Ba có biết, mỗi lần cô khóc lóc kêu gào, chưa bao giờ ba dỗ? Mà chị ấy,
chỉ cần mắt đỏ tý là ba đã cuống lên không?
Vậy mà sao? Hà Anh cô cũng chưa bao giờ nói một lời, chưa bao giờ
đòi công bằng, vẫn là chị em tốt với Dương…ba còn muốn cái gì nữa???
Nhìn ánh mắt giận dữ của ba, căn bản cô cũng không đủ gan để nói nỗi
lòng mình, đành lí nhí:
-“Con xin lỗi…”
-“Người con cần xin lỗi không phải là ta…Bây giờ có thể con không
phục, nhưng mai sau lớn, con sẽ rõ, trên đời không còn người thứ hai yêu
thương con nhiều như chị con đâu…ba chỉ thương con, sợ con một ngày hối
hận con ạ…”
Thương cô? Giả tạo! Mà bây giờ cô có nóng, thì Dương càng lợi thôi, ba
sẽ càng thương Dương hơn. Cố gắng kiềm chế, Hà Anh nói:
-“Vâng, con biết lỗi rồi…con biết chị tốt với con…Dương, em xin
lỗi…”
Đoạn, ba xuống nhà, mỗi đứa một phòng, cũng không nói gì nữa.