LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 352

-“Mi…mi vô lý vừa thôi…”

Hà Nguyệt Anh giận đùng đùng, từ bé tới lớn, chưa bao giờ cô xin gì mà

Dương lại không cho cả, chị ấy đúng là càng ngày càng quá đáng!

Đi một đoạn, lại quay lại, bức xúc:

-“Được, em tự thi, không cần nhờ chị nữa, nói cho chị biết, Nguyệt

Dương, ăn ở như chị, rồi có ngày bị quả báo…”

Đá cửa phòng tới rầm một cái, cô không hề hay biết, người cha hết mực

yêu quý của mình, đứng đó từ lúc nào…

-“QUỲ XUỐNG!”

Hà Anh nghe giọng ba, rơm rớm, Hà Dương biết điều, ngay lập tức thực

hiện.

-“Ta không bảo con quỳ, ta bảo đứa khác…”

Đoạn, giáo sư Hà Quốc Trung quay sang Hà Anh, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Hà Anh quỳ xuống, nước mắt lã chã. Giọng ba cô đầy nghiêm nghị:

-“Nói, con sai ở đâu?”

-“Ba…ba…con xin mà….con xin ba…con biết lỗi rồi, xin ba đó…”

-“Con lúc nào cũng khóc lóc như vậy, con cư xử với chị gái mình như

thế hả?”

Hà Anh ức tới nghẹn cổ. Vâng, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm…cùng

từng đường nét trên khuôn mặt…Lý do gì mà Dương luôn được yêu quý
hơn???