Cô kiên nhẫn giải thích:
-“Những việc mi không làm được, đã bao giờ ta từ chối chưa? Từ bé tới
lớn, số lần ta đi thi tráo mi chắc mi cũng không đếm nổi đâu…gần đây nhất,
ai thi học sinh giỏi tỉnh cho mi…”
-“Chị nói ra làm gì? Định khoe công hả?”
Hà Anh hỏi.
-“Ta không phải khoe công gì cả, ý ta là, thi tốt nghiệp không phải là
việc nằm ngoài sức của mi, hầu hết là thuộc. Nếu mi thích điểm cao thì ta
có thể thi môn Toán cho mi. Lịch quay và diễn của mi luôn được xếp sát
cuối tuần, sao cho cùng lắm một tuần mi chỉ nghỉ hai buổi, mi cũng luôn
chép lại bài, còn ta, nghỉ một mạch liền tù tì…”
-“Vâng, dài dòng, chị giải thích thì hay rồi…”
Hà Dương bắt đầu nóng mặt:
-“Sao mi cứ không chịu hiểu thế nhỉ? Chỉ còn chưa đầy ba tuần, kể cả ta
bây giờ đồng ý thi hộ mi, kết quả cũng chẳng ra gì…Cái gì ta có khả năng
giúp được mi, ta chắc chắn nhận lời…mà việc này…”
-“Càng nói nhiều càng lộ ra cái thái độ lười biếng của chị thôi Hà
Nguyệt Dương ạ…”
-“Mi!!!”
Cô chị còn chưa nuốt trôi cục tức thì cô em đã bổ sung:
-“Haha…Chị gái tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn
chơi đú đởn…thế mà em gái vật lộn bên ngoài, khổ sở là thế, luôn miệng
bảo thương mà có thương đâu? Toàn chỉ nói mồm…chị ích kỉ lắm!”