LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 350

Hà Dương còn lưỡng lự, nhưng cũng hơi thương em, cô nói:

-“Được rồi, thi hộ mi môn Toán!”

Hà Anh bĩu môi:

-“Thi môn Toán không thì nói làm gì…thi hộ muội 4 môn luôn đi, nha…

tỷ của muội là giỏi nhất mà…”

-“Không được mi ạ, kể bình thường thì không nói làm gì, lần này ta

không thi được đâu…”

-“Có gì mà không thi được?”

-“Mi quên à, hai tháng ta luyện thi Quốc Gia, rồi có kết quả được lọt

vòng 2, ta lại đi ôn gần một tháng, tính ra ở trên lớp ta bỏ gần hết…giờ thi
cho mi sao nổi…”

-“Nhưng tháng vừa rồi tỷ vẫn học mà…”

-“Mi không biết đó thôi, thầy cô hạ thủ lưu tình lắm, trong đầu ta có chữ

gì đâu, giờ các thứ dốt đặc cán mai luôn…”

-“Nhưng tỷ thông minh mà, ôn tý là được…”

-“…”

Hà Nguyệt Anh năn nỉ chán chê, Hà Nguyệt Dương vẫn không đồng ý.

Bực mình, cô nói:

-“Sao chị có thể như thế được, có tý mà không giúp…”

Hà Dương giật mình, con này, mỗi lần nó tức, nó sẽ chuyển ngay từ “tỷ

muội” sang “chị em”…