LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 370

……

……

-“Cơm nhà bác thế nào con, có hợp khẩu vị không?”

-“Dạ ngon lắm ạ”

-“Ăn thêm thịt vào con…”

-“Ăn cá này”

-“Chắc con lười ăn phải không, mà người ốm ốm thế?”

Người ốm thì đúng, thời gian gần đây, luyện thi điên cuồng. Nhưng cái

từ “lười ăn” mà ba dùng khiến Vũ Phong sặc cả cơm, cậu nói tỉnh bơ:

-“Nó vẫn chưa chết vì ăn là may rồi…”

-“Thằng này, cứ trêu bạn…”

….

Chuyện là, bà xã ông xã nhà cao cửa rộng, nhưng lại hiếm muộn, mãi

mới có một mụn con.

Thế nào mà thời gian nó trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc nó đã 18 tuổi.

Bà xã cả một năm cúng đông cúng bắc, mời thầy phương tây phương

nam, tất cả chỉ mong sao nó chỉ đỗ được trường cao đằng trong thị xã, hoặc
trượt hết cũng được, ở nhà làm ăn với ông xã.

Có ngờ đâu, nó đỗ Quốc Gia, rồi đại học người ta tuyển thẳng, lại còn

nhăm nhe nộp hồ sơ sang Pháp.

Bà xã, ông xã buồn lắm, thành tâm như vậy rồi mà…