-“Ừ, bác cũng nghe nói, mà không những thế đâu, Phong nhà bác tâm lí
lắm, tính tình hiền hòa tốt bụng…”
-“Dạ…”
-“Con đừng nghe mấy lời đồn ở trường nó là bóng, đó là do mấy đứa
mất dậy ghen ăn tức ở hãm hại nó thôi…”
Hà Nguyệt Dương cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Nếu mà bác biết…
bác biết…bác đang nói chuyện với chính cái đứa mất dậy ghen ăn tức ở đó,
thì…đời cô…XONG!
-“Bác thì bác dễ tính lắm, bác trai cũng dễ tính, gia đình ta thoải mái….”
-“Dạ”
-“Ừ, bác nói thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ…”
Vũ Phong tới điên cả người, mọi khi, mấy đứa đâu đâu lanh lanh thì cứ
“Về làm con dâu bác nhé”, hôm nay gặp con ngu trước mặt thì mẹ cậu lại
gợi a gợi ý.
Cậu đành tiếp lời:
-“Có nhiều người tưởng rằng thông minh nhưng mà thực ra không phải
vậy đâu u ạ…u nói cái gì thì nói cho rõ ràng ra…”
-“Cậu xỉa xói cái gì thế?”
Dương hỏi.
Bà xã đành dàn hòa:
-“Ai ngu thì ngu chứ Nguyệt Dương bao nhiêu năm mẹ đi họp phụ
huynh, năm nào cô giáo chả khen hết lời, nhỉ?”