……
-“Mẹ tôi mua cho cậu này…”
Hà Dương ngó, là bộ đồ ngủ, thầm cảm kích ba mẹ Phong, thực cũng
chu đáo như Phong vậy.
-“Đi tắm đi!”
-“Hai bác đâu rồi?”
-“Đi chơi rồi…phòng của cậu ở tầng ba, rẽ trái nhé!”
-“Ừ, cảm ơn!”
Trời đất, bộ đồ ngủ mẹ Phong mua, đúng là phát huy hết công dụng cho
mùa hè, mặc rất là…mát mà!!!
Cô phải choàng thêm cái khăn tắm, mới dám lên phòng.
Nhà cậu cũng lạ ghê, phòng cho khách mà cứ như có người ở lâu ngày
vậy, rất ấm cúng, và còn mùi hương, quen tới tận não.
Căn phòng này được sơn màu xanh dương, rất giống phòng của cô.
Quanh phòng bày nhiều tranh, có thể nhận ra đó là nét vẽ của cậu. Trong số
những bức tranh đó, có một bức rất nhỏ, trông không có gì nổi bật, nhưng
lại được dán gần đầu giường.
Nguyệt Dương nhìn bức vẽ đó rất lâu, thấy rất quen, chẳng phải đó là
Nguyệt Anh ư? Phong vẽ muội ấy thực sự rất đẹp, nụ cười trông thật trong
trẻo…
Một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt, cự li của người ấy…với cô, cũng rất gần.