LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 377

Tim đập, người run rẩy. Phải, cô thừa nhận. Với một người mình thích,

nếu không thấy gì chắc cô bị mắc chứng vô cảm…

-“Phong, đừng đùa nữa…”

Giọng Hà Nguyệt Dương, chưa bao giờ nhỏ tới thế, chưa bao giờ hiền

dịu tới vậy…

-“Sao lại mò vào phòng tôi thế này?”

-“Ơ, cậu bảo tôi lên tầng ba rẽ trái mà?”

-“Đâu, tôi bảo lên tầng ba rẽ phải, cậu nghe nhầm rồi, muốn tìm hiểu

cuộc sống riêng tư tôi thì cứ nói, đừng ngại…”

Hà Dương đỏ bừng:

-“Không phải mà…thôi, tôi về phòng…”

Cậu không hề cố ý đâu, chỉ là muốn giữ cô ở lại, chỉ là thay vì nắm tay

cô lại vô tình nắm lấy chiếc khăn của cô…chỉ là, bây giờ…cô trong bộ đồ
ngủ của mẹ cậu…toàn bộ…toàn bộ…đã ở trước mặt cậu!!!

Hà Dương chỉ muốn độn thổ, trong khi đó, có người cũng không thể

chịu đựng được, chỉ để lại một câu:

-“Hôm nay cậu ngủ đây đi, phòng kia bừa…”

Rồi nhanh chóng rời khỏi.

…..

Nghe nói, sáng hôm sau, Vũ Phong dậy sớm, làm hai bát mì trứng, ngon

tới nỗi trương phềnh, vừa mặn vừa ngọt, vậy mà Hà Nguyệt Dương cũng
vui vẻ ăn hết.