Nguyệt Anh van nài, Nguyệt Dương sững sờ:
-“Mi bảo ta cứu mi, cứu làm sao đây?”
-“Vẫn như những lần trước…tỷ…Nguyệt Dương à, giờ đó là cách duy
nhất rồi, xin cứu muội đi…tỷ không làm trong ngành giải trí, vả lại, ba có
biết cũng chẳng mắng tỷ…”
Hà Nguyệt Dương nuốt nước mắt, hỏi muội muội một câu rất bình thản:
-“Hà Nguyệt Anh, là mi muốn ta – một lần nữa, lại thay mi phải
không?”
-“Đúng, tỷ…xin tỷ…tỷ tốt nhất….”
-“Vậy còn ta? Ta thay mi bảo vệ tương lai của mi…vậy ai sẽ bảo vệ
tương lai của ta?”
-“Tỷ, tỷ trước giờ vốn sống thoải mái, mọi người yêu quý, thêm chuyện
này cũng chẳng sao đâu…cầu xin mà…”
-“Hà Anh, chuyện này thực quá ngoài sức ta rồi, ba đã từng nói, nếu ta
có mười ngàn, thì vẫn nên giữ lại một ngàn cho mình…trước đây, ta chưa
bao giờ nghĩ tới, nhưng hôm nay, quả thật, ta nhất định phải giữ lại một
ngàn này…”
-“Nghĩ lại đi tỷ…xin đó…”
Hà Nguyệt Dương thừa nhận, cô ích kỉ.
Hà Nguyệt Dương thừa nhận, cô là người chị không tốt.
Mặc cho em gái hét gọi, cô không hề quay lại.