Cô thừa nhận, cái “một ngàn” này, quá quan trọng với cô, cô không
muốn cho…
Bước khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, lòng cô trĩu nặng.
Một bước, hai bước, ba bước…
…..
Rồi cô thấy hối hận…ừ thì cô không cho Nguyệt Anh, nhưng tại sao lại
bỏ đi như vậy? Chí ít, cũng nên ở lại cùng muội ấy, nghĩ cách giải quyết.
Nhanh chóng chạy về nơi ấy …
Giây phút đó, Hà Nguyệt Dương tái mét, cả người lạnh toát.
Nếu cô chậm một bước, cả đời này, e rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho
chính mình.
Muội muội bé nhỏ của cô, nó đang đếm từng viên thuốc màu trắng, nuốt
lần lượt, từng viên, từng viên…
-“Mi điên rồi…”
-“Trả muội, tỷ quan tâm làm gì…bây giờ muội đã mất tất cả rồi”
-“Mọi thứ có thể làm lại, mi đừng thế…”
-“Được, tỷ thích thì tỷ giữ đi, trên đời không thiếu gì cách, tưởng không
có mấy viên thuốc này là muội không giải thoát được ư? Đó, của tỷ, cầm
lấy…”
-“Đứng lại, Nguyệt Anh, đừng làm liều…”
-“…”