LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 383

Nguyệt Dương lắp bắp. Nguyệt Anh sung sướng về phòng…

-“Trời ơi, hôm nay tuyệt quá đi mất…thích quá đi mất…”

Hà Nguyệt Dương cũng không hiểu nổi chính mình. Cô đã hứa, nếu mai

sau họ tiến tới, cô sẽ bên cạnh, làm tỷ tỷ tốt, làm chị vợ tốt, hết mực ủng
hộ…

Vậy mà chỉ với một tin cậu ấy sẽ không đi nữa, lại khiến cô thấy hụt

hẫng như thế???

-“Nhỡ thế thì sao…tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi

ăn nhé!”

-“Thôi vậy thế tôi nấu cho cậu ăn, nhưng tôi chỉ biết nấu mì thôi…”

-“Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng vào ngâm sau đó mang ra nhúng một lần

xả là xong…Sang đó dậy cậu, hai đứa mình cùng làm…”

-“Bao giờ đi thực tập, tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát nữa, cậu

không phải làm gì hết…”

Những lời Phong nói, cứ vấn vương mãi, thắc mắc, thắc mắc…tới khi

chuông điện thoại kêu…

-“Nguyệt, tôi đang ở dưới cổng, ra ngoài với tôi một lát…”

-“Đợi tý”

Thay chiếc váy, gặp Hà Anh ngoài cửa, nó hỏi:

-“Tỷ đi đâu?”

-“Phong nói ra ngoài gặp…”

Trái với lo sợ của cô, muội muội cười rất vui vẻ: