-“Thế đi mau đi, đằng nào hai người cũng sắp không được gặp nhau nữa
rồi…”
-“Ừ, vậy ta đi đây…”
……
……
Cậu lại đưa cô tới con đường đầy hoa đợt đó…
Cô ngồi sau xe cậu, khoảng cách rất gần. Hương hoa ven đường rất
thơm, nhưng không thơm bằng mùi lyly từ cô…Một khoảng lặng, cậu hỏi:
-“Nguyệt đi Pháp không?”
-“Tôi…tôi…”
-“Nguyệt có thích đi không?”
-“Tôi…”
-“Nguyệt rất thích phải không?”
-“Ừ…”
-“Vậy đi đi…”
Cảm giác hơi chạnh lòng…nếu là Hà Anh đi Pháp, hoặc cái bạn Nguyệt
mà cậu ấy thích đi, liệu cậu ấy có thể nói vô tình như vậy không?
Cô là gì của cậu chứ? Sao lại so sánh khập khiễng như vậy…cô đáp, rất
nhỏ:
-“Ừ…”