Vì lời nói vô tình của ai đó…
Vì những đau đớn, xót xa…
5 năm…cả một quãng đường đơn độc.
Ở ENS có chút khác biệt, học sinh 17 tuổi học L3 (năm cuối cùng bậc
đại học ở Pháp) là chuyện bình thường. Ngay từ ngày đầu sang, Hà Nguyệt
Dương với bảng thành tích dày đặc cùng thể hiện khá tốt, cũng được đặc
cách học L3.
Hai năm tiếp lần lượt học M1, M2, thuận lợi lấy bằng thạc sĩ.
Rồi sau đó, sống cuộc sống của nghiên cứu sinh, rốt cuộc sau hai năm,
lấy bằng PhD.
Sự nghiệp cứ thế thuận buồm xuôi gió, nhưng quả thật, chưa bao giờ cô
cảm thấy hạnh phúc.
Có những nỗi nhớ, nó diết da.
Có những khát khao, mong trở lại quá khứ…
Có những ngọt ngào trong từng giấc mơ, để rồi khi thức giấc, nước mắt
lại tràn trề…
Có những cảm xúc, không thể nói lên lời.
Vì hèn nhát, vì đau lòng, vì lo sợ…chưa một lần dám về nước…
5 năm trôi qua…
Cậu còn nhớ cô?
Cậu còn giận cô? Ghét cô? Họ còn có thể làm bạn?