LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 404

-“Sao con?”

-“Cảm ơn ba!”

-“Gớm cái nhà cô, tắm giặt rồi đi nghỉ đi con…”

-“Dạ!”

Dọn dẹp một hồi, nấu một bát mì, Hà Nguyệt Dương bỗng mỉm cười.

Không biết năm đầu, cô vì sao mà sống qua nổi?

Hồi đó, nhận được điện thoại của Hà Nguyệt Anh, cô lập tức chuyển về

Việt Nam 27000 euro, đó là toàn bộ số tiền học bổng năm nhất. Cô cũng
không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu công việc tất cả, xoay sở ra sao?

Hàng ngày, còn phải gọi điện về nước, van xin ba cô tha cho em gái, cho

nó tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Hồi đó, mỗi lần ăn mì, cô thấy ngon vô cùng…

Những năm sau, cuộc sống tất nhiên không vất vả như thế, nhưng hình

như nhàn rỗi sinh ra lắm chuyện, nhàn rỗi khiến con người ta nghĩ nhiều
hơn, buồn nhiều hơn…

Cầm chiếc điện thoại, cô lưỡng lự hồi lâu.

Cuối cùng, không kìm nổi tò mò, cũng vào google gõ ba chữ “Vũ

Huỳnh Phong”.

Mỗi lần Nguyệt Anh sang Pháp với cô, đều kể rất nhiều chuyện, Phong

và Anh từng hẹn hò suốt ba năm, lần cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên,
chiếc hôn đầu tiên…nó đều kể cô nghe, tâm trạng cực kì hạnh phúc.

Mỗi lần, mỗi lần Nguyệt Dương đều cười thật tươi, chỉ là người ta thấy,

mỗi lần em gái bay về nước, cô đều đóng cửa ở lỳ trong phòng suốt mấy