Phong cười, kéo Hà Anh, nói đầy bí hiểm:
-“Đi rồi em sẽ biết!”
….
Họ dừng lại ở một sân vận động cách đó không xa, phía trước là một vật
thể rất to, được bao phủ vải đen huyền…
-“Quà cho em!”
Hà Anh hồi hộp mở tấm vải, cô không thể tin nổi vào mắt mình, là một
chiếc Ferrari màu đỏ cực kì nổi bật, cô là fan cuồng của dòng xe này, vật
thể trước mặt, cũng là thứ cô muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình…
-“Anh…anh…”
Khóe mắt cô rơm rớm.
-“Thích không?”
-“Em thích…nhưng…”
-“Không nhưng gì cả…em còn nhớ chứ, năm đó, cả gia đình anh gặp đại
họa, nếu không có số tiền của em, anh cũng không thể giữ được lại ngôi nhà
yêu quý cho ba mẹ…”
Phong cảm động nhớ lại.
-“Giúp được anh là em vui rồi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy…”
-“Anh biết, em là cô gái tốt bụng và lương thiện nhất trên đời, nhưng
anh cũng biết, hồi đó, em mới vào nghề chưa được bao lâu, lấy đâu ra lắm
tiền như thế, chắc em phải khổ cực vất vả lắm…”
Hà Anh ấp úng: