Thời gian trôi, cô giờ đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp; nhưng có duy nhất
một thứ, cô thừa nhận, cô thèm khát…
Dù sao, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bước vào trái tim anh mà thôi,
cô nhất định không từ bỏ!
…..
Hai người rẽ vào quán ăn quen thuộc.
Giọng cô nũng nịu:
-“Em muốn gọi cơm sườn chua ngọt…”
-“Mọi khi toàn ăn rau mà em bé, hôm nay không cần giữ dáng hả?”
-“Không, nhưng em muốn hỏi…nếu em béo anh Phong có còn quan tâm
em nữa không?”
Phong nhìn sang, búng tai đứa ngồi cạnh.
-“Em có thấy ông anh trai nào bỏ rơi em gái chỉ vì nó béo chưa?”
Lời nói ngọt ngào mà như nhát dao cứa, em gái, em gái, em gái…cô dị
ứng với cái từ đó. Cố giữ bình tĩnh, Nguyệt Anh hỏi:
-“Anh này, tối nay anh có đi dự lễ thành hôn của Hiếu không?”
-“Hỏi thừa thế?”
Phong cười.
Cô lúng túng:
-“Tối nay chị ấy cũng tới…ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước!”