nhiên có bằng lái. Tự nhiên thấy, em gái mình lớn thật rồi, tự hào về nó
quá!
Hà Nội mùa thu, mùi hoa sữa thơm ngạt ngào. Cái cảm giác hạnh phúc
này, chắc chỉ có người con xa quê mới cảm nhận rõ.
Từng cơn gió mát tới dịu lòng người, đoạn đường gần hội trường kết
hôn của tỷ tỷ đông tới nghẹt người. Phải rồi, tỷ ấy cũng làm trong ngành
giải trí, quen biết nhiều là chuyện đương nhiên.
Kitssssssss….
Chiếc xe đằng trước phanh gấp đột ngột khiến cô trở tay không kịp, ngó
lại đằng sau, xe đáng thương của mình cũng bị “hôn đít ngọt ngào” bởi con
Lamborghini Aventador đầy hiên ngang.
‘Hix…chị mới lái em chưa đầy một giờ, sao em nỡ bị thương khiến lòng
chị xót xa…’. Nguyệt Dương đành ngậm ngùi xuống xem xét.
Thấy cửa kính xe bên dưới từ từ mở, cô nhẹ nhàng đi tới, lịch sự hỏi
han:
-“Anh có sao không, xin lỗi nhé, tại xe trước phanh gấp quá…”
Người lái xe trông rất hầm hố, cả người anh ta đầy rẫy những hình xăm,
cứ nghĩ sẽ có tranh chấp, ai ngờ nhìn thấy cô, anh ta lắp bắp:
-“Chị Nguyệt Anh, em tưởng chị bận quay phim sẽ tới muộn?”
Hà Dương phì cười, từ lúc về nước tới giờ anh ta không phải là người
duy nhất nhầm lẫn, xem ra cũng là người quen của muội muội, cô giải
thích:
-“Chào bạn, mình là Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Nguyệt
Anh…”