đội tuyển quốc tế, nào là công ty mẹ cổ phiếu mới tăng, nào là cái cô dẫn
chương trình trong tivi có hai nốt ruồi…
Nguyệt Anh xếp đũa rồi xin phép ba mẹ về phòng, cũng chẳng ai nói gì.
Tối, bác giúp việc đem cơm lên, dỗ dành.
-“Nào, ăn đi cháu, không ăn đói da dẻ xấu ra…”
Nguyệt Anh đang rấm rứt, như gặp được đồng minh.
-“Chỉ có bác là quan tâm tới cháu thôi, cả nhà chẳng ai để ý cả, mọi
người đều quý chị Dương, chị ấy chỉ cần lạnh mặt một tý là ba mẹ hỏi thăm
tới tấp, đằng này… ba mẹ ghét cháu…”
Bác Vân thở dài, nào phải ba mẹ cô không thương cô. Thử hỏi một đứa
con từ khi sinh ra tới khi lớn lên chỉ khoảng dăm ba lần buồn bã với một
đứa kiến chưa cắn tới chân đã rơm rớm thì thái độ ba mẹ giống nhau được
sao?
-“Thôi ăn đi cháu, ba mẹ nào chả thương con, đừng nghĩ linh tinh…ba
mẹ là chiều cháu lắm rồi đấy!”
-“Cháu chẳng thấy chiều tý nào cả”
-“Khi nào lớn cháu sẽ hiểu!”
-“Cháu lớn rồi đây mà cháu chẳng hiểu nổi…”
…
Cốc cốc cốc…
3 tiếng 25 phút!