Hix…dễ dàng quá mức tưởng tượng, cô cứ nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi cơ…
tình cảm kiểu gì vậy? Lẽ nào …
-“Chị…lẽ nào….lẽ nào…”
-“Lẽ nào sao?”
-“Lẽ nào tin đồn là giả, chị không thích anh Phong à?”
-“Mi ngu lắm!”
Bị chửi là ngu mà gương mặt Hà Anh rạng rỡ hẳn ra, cuối cùng gánh
nặng cũng được trút bỏ.
-“Tỷ, yêu tỷ nhất, thế mà không nói sớm…”
-“Ngay từ đầu mi đã không tin, nói vô ích!”
-“Mẹ, thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy, muội mà biết
muội giết nó!”
‘Còn thằng hèn hạ nào vào đây nữa’…Tiểu muội muội, quá ngây thơ
rồi, tuy nhiên, để giữ thế giới mộng mơ cho muội, vả lại nếu kể ra, có khi
muội lại bênh nó chứ chẳng bênh cô, đành bồ hòn làm ngọt, haizz!
-“Tỷ tính sao?”
-“Sao trăng gì…cây ngay đâu sợ chết đứng!”
-“Hi, em về phòng đây…”
-“Từ đã, lần sau mi đừng như thế…”
-“Sao cơ?”