LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 419

Cậu chắc chẳng thể nào biết, từng kí ức chiếm trọn trái tim cô. Cái cảm

giác tay cậu xoa mồ hôi trên trán, dịu dàng búi tóc, điệu bộ tức giận mỗi lần
cô bị ngã, sự ân cần trong mỗi thìa cơm cậu xúc, cái mát lạnh khi từng lớp
sơn móng tay chạm vào, những trái cóc trái ổi giòn tan cậu mua mỗi ngày,
nụ hôn đầy nước mắt ngày chia xa…Tất cả, tất cả gói thành nỗi nhớ, một
nỗi nhớ ma quỷ, hành hạ cô từng giờ, từng phút…

Gương mặt này, xuất hiện không biết bao lần trong những bức vẽ của

cô? Ánh mắt này, cô còn nhớ rằng nó rất ấm áp, hiện giờ, sao như băng như
đá???

Đã lâu lắm cô mới nghe tiếng tim mình đập nhanh tới vậy, kiềm nén

những cảm xúc, lời cô nhẹ nhàng:

-“Mời cậu dùng trà…”

-“Cảm ơn!”

Cậu đáp cô lịch sự, rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Một luồng khí lạnh bao phủ, cảm thấy mình thật thừa thãi, ai đó lặng lẽ

bước đi…

-“Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương…”

-“Nguyệt Dương…Phải cậu không?”

Việt An nhìn thấy bạn, mừng rỡ gọi.

-“Phải, là mình”

-“Thật không? Tôi đang tỉnh hay đang mơ thế này?”

-“Đang tỉnh…”