Hà Dương phì cười.
-“Trời ơi bạn làm gì mà không liên lạc được thế? Làm người ta mong
muốn chết…”
-“Ừa, thì cũng phải đóng cửa luyện công chứ…”
-“Cũng phải, mà bạn luyện ghê quá nha, nghe nói lấy bằng tiến sĩ rồi hả,
chẳng bù cho mình, giờ mới bắt đầu học thạc sĩ thôi…”
-“Mỹ khác Pháp khác mà…”
-“Ừ, mấy năm qua bạn sống như nào…ngồi xuống đây…”
Hà Dương lúng túng:
-“Mình, mình còn phải đi tiếp trà…”
-“Ơ thế mình đi với bạn, rồi cùng nói chuyện…”
-“Ừ…”
Đôi trai gái cười nói rúc rích, hàn huyên đủ thứ.
Phía xa xa, có ánh mắt đầy những tia đỏ dán chặt lấy họ…
….
….
-“Mời bạn dùng trà!”
Việt An cẩn thận rót cho khách, quay sang người bên cạnh, hớn hở:
-“Dương này, cậu định tiếp theo như nào?”