Nghĩa an ủi vợ:”Thôi, mình thích gán ghép để sau, giờ đã lỡ thế rồi, cứ
chơi đã…”
Trò thứ nhất, các cặp đôi đặt ba quả bóng tenis vào giữa hai người,
không được dùng tay, di chuyển từ đầu tới cuối hội trường, rơi quả nào là
phải làm lại từ đầu. Khi mang được cả ba quả về, sẽ nhận được 1 bông
hồng. Trong 15 phút, cặp nào có nhiều hoa nhất sẽ thắng.
Hà Nguyệt Dương từng bước tiến tới gần “bạn chơi” của mình, đầu óc
cực kì căng thẳng. “Hey” một tiếng chào, mà cậu ấy không hề nói gì.
Thường thì thi đấu đồng đội, phải có hò zô, bàn bạc, thảo luận mới hiệu
quả. Các cặp ở đây cặp nào cũng rôm rả, chỉ có cặp số 7, chẳng thèm nói
với nhau nửa lời.
Người con trai cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi dép cao gót, đặt chân
người con gái lên chân mình. Ba quả bóng, một quả giữ bằng môi anh và
trán cô, một quả gần xương quai xanh, quả cuối cùng ở bụng.
Giây phút người ấy vòng tay ra phía sau, ép chặt lấy mình, trái tim Hà
Nguyệt Dương như muốn vỡ òa…
Cô nghe có tiếng bóng rơi lụp bụp từ các đội khác, lại nhìn Phong,
không hổ danh IQ 157, quả thật rất thông minh. Khác biệt ở chỗ, cô hoàn
toàn đứng trên chân Phong, chỉ mình cậu ấy di chuyển, độ rung ít hơn,
khoảng cách hai người cũng khá sát, bóng chạy đằng trời.
Kết thúc phần một, đội cô chiến thắng áp đảo, nhưng cái giá phải trả khá
là đắt, Hà Nguyệt Dương trong gần 15 phút mặt mày đỏ bừng, tưởng chừng
không thể thở được.
…