Ừ thì ở nơi xứ người cô cùng bạn bè trao nhau những cái ôm hay thơm
nhẹ là hành động hết sức bình thường, nhưng Phong có biết, cậu ấy là một
phạm trù khác?
-“Ngây ngốc gì vậy, hay thấy tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá nên không
chịu nổi rồi?”
Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện, vừa quay
vào nhà, cô vừa hỏi:
-“Khuya thế này tới đây làm gì? Không phải cậu đang ở Hạ Long sao?”
-“Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước…”
Hà Nguyệt Dương nao lòng, lúc nãy cô còn ngửi thấy mùi rượu từ người
cậu, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy???
Phong tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cô, anh hỏi:
-“Có gì ăn không? Tôi đói quá!!!”
Cô định thắc mắc, chất vấn… nhưng nhìn Phong mặt mũi nhợt nhạt, lại
thôi.
-“Ngồi ở phòng khách chờ tôi!”
-“Ừ…”
Nói là ừ chứ làm sao mà Wind có thể nhẫn nại ngồi phòng khách? Đợi
cô vào một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường, thỏa ý
ngắm nhìn.
Cô vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc váy ngủ Kitty, thùng thà thùng
thình chạy trong bếp, trông rất đáng yêu, có người ức không thể xông vào
cắn cho một trận. Cô trần thịt gà, trứng với giò rán sơ rồi xắt sợi, cuốn mấy