LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 445

-“Sao?”

-“Chuyện năm năm trước…”

-“Đừng nhắc lại!”

-“Tôi vẫn muốn xin lỗi, khi đó tôi hơi quá lời!”

‘Cái em xin lỗi chỉ là chuyện đó thôi ư? Còn bao nhiêu thư từ của tôi,

em không thèm đoái hoài thì sao? Sự khinh bỉ em dành cho tôi là như thế
nào?’

Vũ Huỳnh Phong hận, chỉ muốn đè Hà Nguyệt Dương ra tra hỏi từng ân

oán một.

Chỉ có điều, cái giây phút này nó hạnh phúc quá, anh không nỡ phá

hỏng. Anh nhìn cô, chậm rãi nói.

-“Còn một chuyện, nhiều năm qua tôi vẫn nợ cậu lời giải thích…”

-“Ừ!”

-“Ngày đó, hứa hẹn đi Pháp với cậu, cùng nhau nấu cơm, giặt giũ…

không phải tôi muốn nuốt lời, mà là do, ba tôi bị chú tôi lợi dụng, ba tôi tin
người quá, rồi bị lừa, cả nhà tôi lúc đó khốn đốn, ba tôi cũng vì thế mà ốm
liên miên, tôi lại là con một…”

Thực ra cô đã biết từ lâu.

Ngày nhận được tin từ Nguyệt Anh, Nguyệt Dương khóc hết nước mắt.

Khóc vì thương Wind. Khóc vì mình quá đáng, sao lúc ra đi còn nặng lời

với cậu, còn ngoan cố.

Bây giờ nghe lại, dẫu biết là chuyện xa xưa, nhưng vẫn đau lòng.