-“Không tệ, mấy năm qua tôi quả thật sướng như tiên luôn, nước Pháp
cũng rất đẹp, tay chai sạn là do tôi chơi thể thao nhiều…”
Anh nghe cô, cũng phải, thảo nào đợt trước thấy cô bơi tốt vậy, còn lặn
nữa. Cuộc sống của cô thật tốt, chẳng bù anh, vì cô mà khốn đốn như nào…
Có người tự cười chính bản thân mình.
…
Chuyện trò một lúc, Hà Nguyệt Dương nhìn đồng hồ, quay sang gọi:
-“3 giờ sáng rồi đấy!”
Có người méo mặt, định đuổi khách đây mà. Cô cũng chưa biết anh hiện
tại đang sống nhà ngay cạnh cô thì phải, lại đành giở thói ranh ma:
-“Tôi để quên chìa khóa nhà ở Hạ Long rồi, cho tôi tá túc tý, hứa sáng
mai sẽ lập tức về!”
Thấy điệu bộ rất thật thà của bạn, Hà Dương quên béng rằng cậu ta cũng
từng làm diễn viên, cô đầy thông cảm.
-“Ừ, nhưng nhà tôi hơi chặt, có mỗi một phòng ngủ, cậu ngủ tạm đây
nhé…nếu cậu mệt thì vào phòng tôi cũng được, tôi ngủ đây…”
-“Tôi thế nào cũng được, nói chuyện một lát đã…”
-“Ừ…”
…
Có hai con người, mỗi người nằm thượt ở một góc sofa…
-“Phong này, hồi đó nhớ không nhầm thì có ai bảo cả đời không gặp tôi
nhỉ?”