-“Nguyệt!”
-“Hử?”
Anh hơi ngập ngừng.
-“Có bao giờ nhớ tôi không? Năm năm, dù chỉ một lần???”
Hà Nguyệt Dương chần chừ, sau đó cười phá lên:
-“Nhớ, nhớ chứ, ở Pháp, chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi
chép bài cả…”
Không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng thôi cũng tạm.
-“Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào!”
Câu nói của Phong khiến cô hơi buồn, nghĩ lại, cô cũng có là gì đâu…
…
-“Làm diễn viên cực không Phong? Thấy Nguyệt Anh kêu cực…”
-“Cũng bình thường.”
-“Sao cậu lại dừng sự nghiệp?”
-“Hồi đó là tình thế ép buộc thôi, con trai làm nghệ sĩ mua vui, rất mất
mặt…”
-“Ặc, chỉ có cậu mới có suy nghĩ cổ quái tới vậy, bao nhiêu fan mà…”
-“Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số fan ấy để lấy một người, chỉ cần người
đó ngưỡng mộ tôi, là đủ…”
-“Còn có cả người không ngưỡng mộ cậu cơ à? Tôi tò mò quá!”