Gọi mãi không thấy Nguyệt trả lời, anh chồm dậy, phía kia sofa, có
người đang ngủ ngon lành, nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy như có cơn gió thu
thổi qua người, dễ chịu tới diệu kì.
Dịu dàng bế cô vào giường. Thực ra tấm lòng quân tử mách bảo, bế vào
rồi sẽ đi ra phòng khách luôn. Nhưng lúc kéo chăn lên cho cô, tấm lòng
quân tử lại bảo, thôi thơm một cái mới đi…
Thơm xong chục phát mắt mũi miệng, tận hưởng mùi hoa lyly đầy tinh
khiết…rốt cuộc, tấm lòng tiểu nhân trỗi dậy, đè bẹp tấm lòng quân tử. Ai đó
không biết xấu hổ mà chui vào chăn, kéo người ấy vào trong lòng mình.
Ngày hôm đó, Wind và Moon, giấc ngủ của họ chưa bao giờ bình yên
tới vậy!!!
Để rồi, sáng hôm sau, khi Star nhấn ngày sinh của mình, tự mở cửa nhà
chị gái…chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng.
Cố nén mọi giận giữ uất ức, Star quay người, khép cửa, rồi mới ấn
chuông inh ỏi.
Vũ Phong thức giấc, nhìn người con gái trong vòng tay mình, ánh mắt
trìu mến.
Ở mỗi con người, có những thứ, sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Đối với Hà Nguyệt Dương, chính là tính ngủ nướng của cô. Buổi tối,
Nguyệt có thể thức rất khuya, nhưng sáng mà không có việc gì, hét loa cạnh
tai may mới lôi được dậy. Cái thời cắp sách tới trường, cô từng có biệt
danh, thấy trống mới thấy mặt…
Nghĩ về quá khứ, lòng lại thấy ngọt ngào!