LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 452

Wind kéo lại chiếc chăn, khẽ cắn vào vành tai Moon, cười thỏa mãn…

mãi mới chịu ra mở cửa.

Đợi một lúc lâu, Hà Nguyệt Anh nghẹn phát điên. Mà không ngờ rằng,

người đón mình, lại là anh…Cô nở nụ cười hiền hậu:

-“Anh Phong…”

-“Ừ, vào nhà đi em!”

Câu anh nói, nó tự nhiên tới xót xa. Đây đâu phải nhà của anh? Anh mời

cô như thể…

-“Chị Dương…?”

Cô cố gắng thắc mắc một cách bình thản nhất, cô thấy anh “Suỵt…”, ra

lệnh cho cô bé giọng.

-“Chị em đang ngủ trong kia…”

Hà Nguyệt Anh như phát hỏa, cắn môi, ấp úng:

-“Em mua đồ làm lẩu…chúng ta gọi chị ấy dậy, anh cũng ở đây ăn cùng

luôn nhé…”

Phong nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của chị, đỡ lấy đồ trong tay cô,

tươi cười:

-“Để cậu ấy ngủ thêm, có gì anh giúp em…”

Năm năm rồi!

Hà Nguyệt Anh chưa bao giờ thấy nụ cười Vũ Huỳnh Phong tươi rói

rạng ngời tới thế! Khuôn mặt tỏa nắng này, quả thật đẹp tới mê người…tiếc
là, trong lòng cô giờ như có vạn mũi dao găm!!!