LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 448

-“Là tôi nói đấy? Sao?”

Hà Dương cười tủm.

-“Không sao.”

-“Nói chung là cậu rất khốn nạn!”

Cô ức, vứt cái gối đang ôm vào mặt cậu.

-“Cậu khốn nạn thì có!”

-“Được, hai chúng ta đều khốn nạn!”

….

-“Nguyệt à, bao năm qua tôi vẫn có một điều không nguôi ngoai, tự thấy

mình rất đần!”

-“Sao?”

-“Cái ngày Nguyệt đi, mời mọc tôi như vậy, thế mà tôi lại từ chối…”

Nguyệt Dương khẽ cười, thực ra vì tin tưởng rằng hiểu Phong, nên cô

mới dám liều mình như thế, chứ không thì…hixhix…

-“Biết thế ngày đó ăn xừ cậu cho xong!”

-“Ặc, cậu nói bậy bạ gì thế?”

-“Có gì phải ngại, nhu cầu sinh lý của con người thôi mà…”

Anh nhại lại câu nói của Nguyệt, ngẩng lên thấy cô xấu hổ giấu mặt vào

gối, đáng yêu vô cùng.