-“Nhưng xem ra cuộc sống của cậu không có tôi rất là tốt, sự nghiệp tình
cảm đều nở hoa tột độ…”
Hà Dương tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của Phong, chỉ gật
đầu.
-“Cũng may đợt đó nhờ vào tiền của Hà Anh, cộng với trời thương, làm
ăn được, nợ nần cũng trả hết…”
Ai đó kể chuyện, đầu dựa vào ghế, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh chợt
dừng ở đôi bàn tay, vội vàng cầm lên, xót xa hỏi:
-“Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được
hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay là
đem tiền cho ai mà tự mình chịu khổ rồi???”
Nói tới đây, cả người anh lại nóng bừng vì ghen tuông. Nhớ lại thì cô có
rất nhiều bạn trai, đủ mọi thể loại, việc bao nuôi cũng không phải là không
có khả năng.
Nguyệt Dương khẽ cười. Con gái rượu của giáo sư Hà Quốc Trung,
được ba nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bỗng dưng ra nước
ngoài, vì để mưu sinh mà phải làm tới ba bốn công việc một lúc. Cộng thêm
cái tính vụng về từ xưa, đôi tay xinh đẹp, cô cũng chẳng nhớ nổi bao lần bị
chày xước, chảy máu, bao đêm mất ngủ vì đau nhức…
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận.
Chỉ cần nghĩ, số tiền đó, giúp được người ấy rất nhiều, cô lại thấy ấm
lòng. Nghe Nguyệt Anh kể Phong đã sung sướng bao nhiêu khi thương
lượng giữ được nhà, khóe mắt cô rưng rưng vì hạnh phúc.
Wind cũng chẳng cần phải biết.