LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 455

-“Đó, đó, anh xem, chị em lớn rồi mà như con nít ý, dép còn chưa đi…

Sau này anh phải chăm sóc cho cả chị ấy nữa nhé!”

Hà Nguyệt Dương sống mũi cay cay. Có đứa em nào tốt như Nguyệt

Anh nhà cô? Còn nhờ người yêu chăm sóc cho cả chị gái.

Và, có con chị nào đốn mạt như cô…đầu óc toàn hình bóng của em rể

tương lai???

Ăn uống xong xuôi, Hà Dương vừa tiễn Phong, quay vào bếp hét lên

kinh hãi:

-“NGUYỆT ANH…Nguyệt Anh…”

-“Nguyệt Anh ơi…”

-“Tỉnh lại đi!”

-“Mi làm sao vậy…”

Nước mắt giàn giụa, toan gọi xe cấp cứu thì đứa em gái bé nhỏ từ từ hé

mắt:

-“Đừng lo Dương, muội không sao…”

Sợ tới run rẩy, Dương lắp bắp:

-“Không được rồi, mi yếu lắm, ta đưa mi đi bệnh viện…”

Hà Anh nhất định không chịu, bảo chị gái dìu vào giường, khó nhọc nói:

-“Có…có…thuốc…trong…túi…muội…”

-“Được, đợi ta…”