…
-“Vỉ màu trắng hay đỏ…”
-“Cả…mỗi thứ hai viên…”
Hà Dương đỡ em gái uống thuốc, rồi dịu dàng xoa bóp chân tay.
Một lát, thấy nó khá hơn, Hà Dương nhẹ người, cúi xuống nịnh nọt:
-“Ngoan, tý nữa đi khám nhé!”
Khóe mắt Hà Anh rơm rớm, ôm chầm lấy chị gái:
-“Là tại muội, tất cả là tại muội…”
-“Bình tĩnh nào, có gì nói chúng ta sẽ từ từ giải quyết…rốt cuộc mi bị
làm sao?”
-“Muội…muội…là do…”
-“Mi không tin ta thì còn tin ai?”
-“Là do lần trước xảy thai…sức khỏe chưa ổn định, hay bị ngất…”
Hà Dương há hốc, không kèm được tức giận:
-“CÁI GÌ? Chuyện tày trời như thế mà mi không nói cho ta? Là thằng
nào, thằng nào bắt nạt mi…”
-“Là..là…anh…”
-“Phong?”
Nhìn em gái sợ sệt gật đầu, lòng Hà Dương như có tảng đá nặng. Tuy
nhiên, hẹn hò suốt mấy năm, chuyện ấy…cũng là bình thường.