trở lại như xưa thôi…”
Hà Anh mệt, thiếp đi trong lòng chị gái…
Hà Nguyệt Dương! Cô ganh tỵ, cô thèm muốn được như tỷ!
Cô biết, cô sinh ra đã ngu dốt, tỷ sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Ông
trời ưu ái biết bao, khi tình yêu của mọi người, dành cho tỷ, luôn nhỉnh hơn
cho cô.
Hoàn hảo như tỷ, vậy mà cũng có điểm yếu. Chỉ cần cô cầu xin, dùng
chút tiểu xảo, tỷ ấy không có khả năng kháng cự. Cũng chính vì thế, Hà
Nguyệt Anh không dám trở mặt trực tiếp, bởi cô biết, nếu mất đi tình yêu
thương của Hà Nguyệt Dương, nếu chọc giận tỷ ấy, căn bản mười cô cộng
lại cũng chẳng thể đấu nổi…
Và lại, chỉ khi Dương trở về, mới cho cô cảm giác được thành trẻ con,
được nũng nịu như vậy!
Cô nhất định phải có được Vũ Huỳnh Phong, nhưng cũng nhất định sẽ
giữ lá chắn vững chãi nhất đời mình…Hà Nguyệt Dương!
…
…
Định bắt em gái nghỉ ngơi mấy ngày mà nó không chịu, Nguyệt Dương
đành trở dậy, nấu ít cháo, bón cho muội muội rồi giúp nó sửa soạn đồ đạc.
-“Tỷ tỷ, yêu tỷ, đi làm đây!”
-“Cẩn thận nhé, ta đưa mi đi nhé!”
-“Không cần đâu, xe mới anh Phong mua cho muội, đi rất thoải mái…”