LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 459

-“Ừ, vậy mi đi đi kẻo muộn, có gì thì gọi ta là được!!!”

….

Hà Nguyệt Dương thở dài, thẫn thờ bước ra ban công. Trời bắt đầu tối,

cái nghề của nó cũng thật vất vả, làm việc chẳng có giờ giấc gì…Nghĩ thật
xót ruột, mà xót ruột bao nhiêu, lại giận Phong bấy nhiêu.

Nghĩ kĩ thêm một tý, thấy mình hơi vô lý, cậu ấy vẫn mua xe cho Hà

Anh, vẫn đối xử tốt với chị gái của nó…thêm nữa, nếu đặt vào địa vị của
Phong, khi mất đi một đứa con, chắc chắn cậu ấy cũng rất đau lòng.

Cứ tưởng cô một mình chân trời xa buồn tủi khổ cực lắm…có ngỡ đâu,

hai người cô vô cùng thương yêu, họ cũng trải qua nhiều đau đớn như vậy!

-“Ơ kìa, ai thế này nhỉ?”

Một giọng nói rất quen, Hà Dương quay người.

Vũ Phong – cậu ấy đang đứng ở ban công nhà bên cạnh, mặc chiếc quần

ngố màu ghi, áo phông mỏng không che được cơ bắp rắn rỏi…

-“Sao cậu lại ở đây?”

Hà Dương ngơ lần hai, câu này cô hỏi cậu mới phải.

-“Nhà tôi đây mà…cậu…chẳng phải lúc sáng cậu vừa ở nhà tôi hay sao,

quên rồi à?”

Phong gật gù, lại bảo:

-“Ừ nhỉ, trời, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy…”

Đoạn, ánh mắt cậu nghi hoặc:

-“Hay là cậu cố ý?”