Hà Dương đỏ bừng:
-“Ặc, cái người này, tôi thề, là ba tôi chọn đó…mà cậu điêu toa cơ,
chung cư toàn cửa dùng mật khẩu, cậu bảo quên chìa khóa là sao?”
-“Ơ tôi nói thế à?”
-“Ừ!”
-“Ơ thế chắc tôi nói mơ đấy!”
Chưa kịp lườm thì đối phương đã vượt rào, nhảy tót qua nhà cô. Phủi
phủi tay, Phong hỏi:
-“Có chuyện gì mà ưu tư thế hả, tôi đứng đây từ nãy thấy cậu như con
ngu ý!”
-“Cậu không chửi tôi không chịu được hả?”
-“Ừ, không chửi cậu thấy rất ngứa mồm!”
Hà Dương bó tay chấm com với kiểu lí luận của tên này…người ấy gần
cô quá, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, cảm thấy thư thái quá, cô trầm
ngâm:
-“Tôi nhé, vừa xem một bộ phim. Nhân vật chính là Dâu Tây. Dâu Tây
thích Cacao nhiều lắm, mà Cacao lại yêu Cam Vắt, từng hẹn hò và có em bé
với Cam Vắt, mà vì Cam Vắt xảy thai, nên Cacao bỏ Cam Vắt. Nhưng mà
họ vẫn rất thương nhau. Cam Vắt với Dâu Tây lại rất thân. Dâu Tây lúc nào
cũng chỉ mong làm bạn tốt với Cacao thôi, nhưng mà Cacao cứ ở gần, Dâu
Tây tim đập chân run, rất là khó sống, cậu bảo Dâu Tây có nên rời xa thế
giới của Cam Vắt và Cacao không?”
Nguyệt nói một hồi, anh nghe mà há hốc, đếch hiểu chi cả…