LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 462

Ai đó mặt như đít nồi cháy, Hà Nguyệt Dương, đi năm năm về cô cũng

có thêm tài giả nai ghê gớm thật!!!

….

Sáng sớm 25, Vũ Phong bấm chuông nhà Hà Dương, mãi chẳng thấy ai

trả lời, đành tự ý nhấn ngày sinh của cô, xông thẳng vào phòng ngủ gọi con
nhợn đó dậy:

-“Nguyệt, Nguyệt, dậy đi…”

Nguyệt Dương oằn oại mãi, bực mình:

-“Có gì mà sớm thế? Thôi đi, tôi phải ngủ…”

Wind cương quyết giật chăn, bế Moon quẳng ra giữa phòng.

Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Moon tiếp tục nằm xuống, nửa tỉnh nửa mơ,

hỏi.

-“Cậu làm gì ở đây?”

-“Dậy đi, cậu như lợn thế, dậy tôi đưa đi kí hợp đồng với Viện Toán!

Nhanh lên không muộn…”

-“Không phải đi nữa…tôi nộp hồ sơ research bên Mỹ rồi…gọi điện từ

chối Viện Toán rồi…”

Ai đó trả lời theo vô thức, ai đó ức phát điên, đá cho cái đứa trước mặt

một phát rồi bỏ đi.

SẦM.