LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 463

Tiếng cửa đóng inh tai nhức óc cuối cùng cũng đánh thức được Moon.

Ngơ ngơ ngác ngác dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Là cậu ấy sao? Sao lại vào
được nhà cô? Sao tức giận thế???

Sau chuyện đó, mấy tuần liền Hà Dương cũng không thấy mặt Vũ

Phong. Đôi lúc nghĩ đó là việc tốt, vẫn biết, cậu ấy cùng lắm chỉ coi cô là
bạn tốt, là chị vợ, nhưng đôi lúc lại thấy hơi buồn!

……

……

Có người dỗi hờn một thời gian, chẳng thấy ai sang dỗ dành, giải thích,

ấm ức lắm.

Quyết cứng đầu tới cùng!

Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, tới một ngày, nhớ quá, đành lang thang ở

ban công, định thấy người thì bắt chuyện.

Mà chẳng ngờ, lại vô tình nghe thấy ai đó tám điện thoại.

-“Không có gì, An khách sáo quá, là vé xem phim mình và Phong chơi

thắng lần trước ở đám cưới Hiếu tỷ tỷ ý, mà Phong không cần, bỏ đi cũng
tiếc…”

-“…”

-“Được, hẹn gặp 7 giờ nhé…hả, cậu đón mình á, không cần đâu…ừ, thôi

thế cũng được…đi cả công viên nước nữa á…thế hơi nhiều…ừ, đi ăn ốc
hay hơn đấy…”

Có người nóng phừng phừng, hận chỉ muốn nhảy sang bóp chết đứa nhà

bên!!!