Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy Vũ Huỳnh Phong như thế, cả
người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại…
hoảng sợ vô cùng.
Được Moon cuống cuồng dìu vào nhà, giọng lo lắng hỏi thăm, Wind
thấy như mình đang mọc cánh bay trên thiên đường…mà vẫn phải đóng
tiếp vở kịch.
-“Tôi…tôi…không sao…”
-“Không sao là thế nào, hình như bị cảm rồi!”
-“Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm…”
-“Cậu thật, coi thường sức khỏe quá…”
Nói tới đó, Hà Dương chợt nhớ ra, khi người ta ốm, thường thích ở cùng
người mà họ yêu nhất, nhìn Phong thương quá, cô an ủi:
-“Nằm đây một tý, rồi tôi gọi Hà Anh về nhé! Hai người ở nhà cậu cũng
được, mà ở nhà tôi cũng được, tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ
phiền…cứ tự nhiên…”
Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Dương vỗ vỗ vai cho
bạn, nghe giọng cậu mệt mệt:
-“Đừng…đừng…Hà Anh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có
lịch, về giờ vất vả quá…”
Tình cảm của em gái và em rể – quan tâm lo lắng cho nhau, khiến người
chị ngưỡng mộ quá!
Và vì cô cũng thương Hà Anh phải di chuyển liên tục, nên đành thôi.
-“Thế tôi đưa Phong đi viện nhé!”