-“Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm…”
Cô xấp nước chiếc khăn mặt, lau qua chân tay cho hạ nhiệt, rồi đắp lên
trán cho anh, quát:
-“Cậu và Hà Anh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh…”
Cô mắng, nhưng ánh mắt lại nhìn mình đầy lo âu, lòng Wind thấy ấm.
Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp, thì cô nhận được điện thoại của
tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đón…Có người đành trả vờ cao thượng:
-“Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi…”
-“Thế tôi dìu Phong về nhà nhé, rồi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho
cậu…”
‘Hà Nguyệt Dương! Tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì
mà!!!’
Anh kiên trì:
-“Tôi không thích có người lạ, không phải thuê y tá…cậu cứ kệ tôi…
với cả, nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tý cho ấm…tôi hứa sẽ không ăn trộm
gì của cậu đâu…”
Cô nhìn cậu, chân tay thì nóng rực, mà lại kêu lạnh, Moon sốt sắng hỏi:
-“Cậu lạnh lắm hả?”
-“Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát…”
-“Có đau đầu không?”
-“Có!”