Moon đặt tay lên má Wind, vẫn nóng quá à…
-“Còn đau ở đâu nữa không, tay, chân…”
-“Có, hơi nhức mỏi…”
-“Có đau lưng không?”
-“Có”
-“Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng,
người buồn nôn không?”
-“Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ ấy?”
Moon nghe cậu nói, thở dài xót xa. Thôi đúng cậu ta bị cảm nặng rồi,
lần trước cô bị, cô biết, rất khó chịu.
-“Thôi cậu chuẩn bị áo quần mà đi chơi đi…cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm
thì chết chứ gì…”
Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Moon, vừa cố ý xát muối tới nỗi lo của
cô, đúng là chỉ có Wind!
-“Ặc, cậu nói vớ vẩn gì thế, chết chết thế nào được…Tôi cũng từng bị
rồi…nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận sẽ khỏi thôi…”
Dương động viên.
-“Vậy hả…thế sao mà tôi cảm thấy toàn sức lực như bị rút hết, người
mệt quá…”
Kẻ bỉ ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc
này, cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt, khiến cho “hắn ta” mất
dần lợi thế.