LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 468

-“Ơ, kì lạ chưa Phong, người cậu mát mát ra rồi này, hồi phục nhanh thật

đấy…”

Hà Nguyệt Dương định ra xấp nước lại cái khăn rồi lau một lượt cho

Phong, hi vọng cậu sẽ khỏi. Ai ngờ lúc cô quay lại thì người ấy đã rơi vào
trạng thái hôn mê.

Đầu cậu vô thức rúc vào lòng cô, hai cánh tay ôm chặt, giọng nói nửa

tỉnh nửa mơ…. “Nguyệt, đừng đi đâu cả…Ở với tôi…”

Cô trìu mến nhìn cậu. Người ta thường bảo trẻ nhỏ làm nũng thì rất đáng

yêu, nhưng sao cô thấy đứa trẻ to xác này cũng dễ thương chẳng kém!

Moon nhắn tin từ chối An, vỗ về Wind:

-“Được rồi, tôi ở đây với cậu…”

-“Hứa nhé!”

-“Hứa!”

Wind như con mèo lười, cố cọ mặt thật sâu vào bụng chủ nhân, cố ngửi

mùi thơm tinh khiết…Wind thật đáng ghét, thật độc ác!!!

Wind có biết, trái tim Moon thổn thức?

Wind có biết, như vậy là đổ thêm độc vào cái tình yêu vô phương cứu

chữa của Moon???

Moon cầu nguyện, Moon nói với Thượng Đế rằng…xin người đừng

trách phạt Wind, Wind không làm gì sai với Star cả, là Wind bị ốm, Wind
không tỉnh táo, tất cả đau khổ, tội lỗi, quả báo…hãy để một mình Moon
chịu.