LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 470

-“Ừ, làm sao mà đã khỏi ngay được…”

-“Tôi nằm mấy tiếng rồi?”

-“Ba tiếng, cũng phải ăn gì rồi, thích ăn gì tôi gọi cho?”

-“Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu…”

Moon với gối, nhẹ đặt đầu Wind xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn,

đưa tay búi tóc.

-“Nguyệt, lại đây!”

-“Sao?”

Anh kéo tay cô, véo mũi trêu:

-“Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy…tóc tai của mình, mà lại vò

thành tổ quạ thế?”

Phong gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt

ngượng, mà sờ sờ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều.

Bao năm rồi, mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy…nó vẫn

nguyên vẹn như thuở nào!

-“Cậu đúng là…khéo như đàn bà! Mà không, Vũ Huỳnh Phong, cậu là

đàn bà mới đúng!”

-“Cậu thử chưa mà biết?”

-“Tôi thử rồi mà…21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám? Haha…”

Moon vừa trêu, vừa đi xuống bếp. Để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ,

trùm chăn kín, cười không ngậm được miệng.