Moon vuốt ve nhẹ hàng lông mày dày rậm của Wind, chạm vào vầng
trán cao, mái tóc thơm mùi bạc hà…
Sắp tới ngày đó rồi, không biết lần này đi cả đời còn có thể gặp Wind?
Moon muốn nhớ từng thứ về Wind, bằng cả thị giác lẫn xúc giác…
Wind à, Moon yêu Wind! Ước gì Moon có thể nói cho một ai đó biết…
là Moon yêu Wind!!!
….
Từng ngón tay mát lạnh của Moon…
Sự ân cần dịu dàng của Moon…
Wind thấy sao hạnh phúc, Wind ngỡ như là mơ???
Moon à, Wind nhớ Moon nhiều lắm! Ngững ngày qua, Moon có nhớ
Wind? Liệu Moon đã từng có giây phút nào rung động?
….
-“Phong, Phong ơi…”
Giọng cô ôn nhu dịu dàng như dòng suối mát. Kẻ nào đó lười lười mở
mắt.
-“Đỡ chưa?”
Tim gan phải gọi là nhảy múa tưng tửng, mà tay vẫn đặt lên trán, chau
mày:
-“Đỡ rồi, có hơi đau đầu thôi…”
Anh thấy ánh mắt Moon đầy nhu mì, cô thở dài: