Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê về nhà!
Lợi dụng được lần đầu, sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn…và lần vân vân…
Một buổi tối thời tiết xấu.
-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”
Gọi thảm thiết, gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu.
-“Tôi đau bụng quá, nhà cậu có thuốc không?”
-“Ăn gì mà đau bụng?”
-“Hôm nay có đi tiếp khách, mới chỉ uống rượu thôi chứ chưa ăn…”
-“Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế, không ăn gì đau là đúng
rồi…lượng axit trong dạ dày tăng…sớm muộn rồi cũng chết, nên mới có
câu chết vì ngu mà… ”
Moon cằn nhằn đủ thể loại mà Wind vẫn cười tươi rói, cô nấu cho anh
bát mì.
Húp sùm sụm hết cả nồi, có người hứng khởi:
-“Mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế, ăn không giống bình thường?”
Được khen, Moon mát cả mặt:
-“Chuyện, cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không nóng, sợi
lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu…”
Mặt rất vênh, rất kiêu…Nhưng không sao, Wind thích thế!!!
….