Một buổi tối thời tiết đẹp.
-“Nguyệt ơi, Nguyệt!”
Moon vừa mở cửa, Wind đã lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.
Moon đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước.
-“Làm sao thế?”
Vừa súc miệng, Wind vừa khổ sở:
-“Chẳng biết ăn phải cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống
giờ chán thật!”
-“Ừ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu!”
Moon ngốc ngếch đồng tình.
Wind khổ sở, toát bao nhiêu là “mồ hôi”, Moon ngu xuẩn tự đứng dậy
nấu ăn.
….
Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu.
-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”
-“Lại đau bụng à?”
-“Ừ, chán ghê…mất mặt với cậu quá!”
-“Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hơn
nữa tôi và cậu còn là bạn tốt!”
Phỉ nhổ vào cái “bạn tốt” của Moon, mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ.