-“Ặc, không được!”
-“Không được cái gì? Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại cậu ăn một
mình cũng buồn mà!”
-“Tôi đâu có bảo tôi buồn?”
-“Ừ thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta
mới được gặp lại…”
-“Ôi trời, gì mà phải nghiêm trọng thế, năm năm tôi đi cậu bảo cậu
không nhớ tôi cơ mà?”
Nguyệt Dương nghĩ lại, hơi ấm ức!
-“Bây giờ nhớ, được chưa? Tưởng không cho ăn mà được à, tôi nhảy
qua ban công vào nhà!”
Á à…dọa hả…Moon máu bắt đầu nóng:
-“Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa? Tưởng tôi sợ cậu chắc?”
-“Ừ, tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn…cho hôm sau cảnh sát
tới cậu đi tù luôn, khỏi Mỹ Mẽo gì hết!”
-“Ặc…cậu nói thế mà cũng được à? Xem lại mình đi, gần hai mươi tư
tuổi rồi đó, có giống người lớn không?”
-“Cậu thì giống hả? Có bữa cơm cũng ken bon…”
-“Ừ, tôi ken đó…Tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi ý!”
-“Ặc, cậu đúng là, tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì?”
-“Một triệu một bát mì…nếu ăn cơm thì ba triệu một bữa…”