LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 475

Hà Nguyệt Dương cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ, cô

quên xừ mất, hắn rất là giàu mà.

-“Ok, deal!!!”

Phong quyết định chẳng cần suy nghĩ.

Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trêu:

-“Lương nấu cơm cao thế còn gì? Research ri siếc cái gì, ở xừ Việt Nam

cho nhàn!”

-“Nói như cậu…thật, mấy hôm cậu chán ăn cơm thì Hà Dương tôi thất

nghiệp hả?”

Wind cười, nâng cằm Moon, môi anh ghé sát tai cô, thì thầm:

-“Thuê Nguyệt nấu cơm…cả đời nhé! ”

Mặt ai đó như trái hồng căng mịn, cố lôi kéo, đẩy người kia đá ra khỏi

nhà, mà hắn còn cười nham hiểm:

-“Nói nghiêm túc đấy, cần thiết ta kí hợp đồng!”

-“Ê…”

-“Ê…Nguyệt…suy nghĩ đi nhé!!!”

…..

Chuyện kể rằng, ngay hôm sau có người mua một con lợn đất cỡ bự.

Hôm nào cũng mặt dày sang ăn trực. Ăn mì thì tự giác bỏ hai tờ polyme, ăn
cơm thì bỏ sáu tờ. Dù chủ nhà có bực, có la, có hét khản cổ, cứ phải 11 giờ
30 “khách hàng” mới chịu mò về!!!