LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 477

đông chính….mẹ nhà nó ta thèm vào, vừa mệt vừa nhục, chỉ vì công ty là
do tâm sức của bốn chúng ta…mịa kiếp, loại bất nhân…”

Tỷ nói thao thao bất tuyệt, mà cô…đầu óc hoang mang. Rốt cuộc, cô

phải làm sao???

Khách sạn MW, tầng cao nhất.

Có người con gái bé nhỏ dìu người con trai lên phòng, mùi rượu nồng

nặc khắp nơi.

Cô lén lút vào phòng tắm, cởi bộ váy đỏ rực lộng lẫy trên người, thay

vào chiếc áo sơ mi trắng, váy hoa xanh đơn giản.

Gột rửa hết lớp son phấn, từ từ bước ra, vuốt ve người trước mặt.

-“Phong, cậu biết không, năm năm qua tôi cũng rất nhớ cậu…”

Trong cơn say, anh nhìn thấy bóng dáng đó, anh thấy cô cười với anh,

anh thấy cô nói nhớ anh. Lòng anh sao hạnh phúc.

-“Nguyệt, phải Nguyệt không?”

-“Là tôi…”

-“Nguyệt à, sao bây giờ mới chịu nói, cậu có biết tôi khốn khổ như nào

không?”

-“Tôi biết, tôi thương Phong…”

-“Tôi gửi cho cậu rất nhiều thư cậu biết không?”